Home Vietnamese News Khoảng cách Giao tiếp và sự Gần gũi Tâm linh

Khoảng cách Giao tiếp và sự Gần gũi Tâm linh

349
Khoảng cách giao tiếp tại một nhà thờ ở Miến Điện (Myanmar)

Image above: Khoảng cách giao tiếp tại một nhà thờ ở Miến Điện (Myanmar)

Suy tư của một linh mục thành thị

Ông Roger de Bussy-Rabutin, một nhà văn hồi ký người Pháp ở thế kỷ 17, đã viết “Sự xa cách có tác động đối với tình yêu cũng như gió đối với ngọn lửa… nó dập tắt những gì nhỏ bé và làm bùng lên những gì cao cả!” Sự đảo lộn trật tự và việc phải giữ “khoảng cách tiếp xúc” vì một con vi trùng tiềm ẩn mà chúng ta đang trải qua là điều chưa từng xảy ra.  Điều này ảnh hưởng thế nào đến quan hệ giữa chúng ta với nhau và quan hệ với Thiên Chúa?

Trong tường trình về giao thông vào một buổi sáng trên đài phát thanh KQED, ông Joe McConnell cho biết xe cộ trong Vùng Vịnh đi lại rất thưa thớt. Nếu không biết điều gì đang xảy ra, người ta có thể nghĩ  rằng đó là một ngày lễ nghỉ.  Thế rồi, ông phóng viên này, với một giọng nói thân thiện và thường là đưa tin xấu về giao thông, bật mí cho thính giả, nói rằng ngày hôm nay các chuyến xe BART đã có nhiều toa xe hơn “để đáp ứng nhu cầu khoảng cách giao tiếp.” Đó là ngày 17 tháng Ba, năm 2020, ngày đầu tiên của Lệnh Trú ẩn Tại chỗ của bảy địa hạt trong Vùng Vịnh. Đó là một lệnh ngoại thường trong nỗ lực ngăn chặn sự lan tràn của dịch bệnh từ vi trùng Corona trong vùng.

“Khoảng cách giao tiếp” đã nhanh chóng trở thành một lối nói quen thuộc trong thời gian dịch bệnh lây lan. Vào thời điểm này, một số nhà tâm lý nhắc người ta nên tránh dùng từ ngữ này, bởi vì nó gợi ra sự cách biệt và cô độc, và họ khuyến khích người ta nên dùng lối nói “khoảng cách thể lý,” với hy vọng rằng người ta vẫn giữ sự liên hệ xã hội qua các hình thức giao thiệp và nối kết khác.

Đời sống trong Vùng Vịnh từ ngày 17 tháng Ba đã không còn là một cuộc sống bình thường nữa. Ngay  từ cuối tuần 14-15 tháng Ba, tất cả nhà thờ và nhà nguyện thuộc Giáo phận San Jose đã ngừng mọi Thánh lễ cộng đồng và tạm ngưng mọi sinh hoạt, ngay cả những cuộc tụ họp nhỏ. Người theo đạo được miễn giữ luật buộc tham dự Thánh Lễ Chúa nhật. Các trường Công giáo và các lớp giáo lý trong các xứ đạo cũng tạm ngưng, và học sinh bắt đầu việc học tập tại nhà.

Những biện pháp giảm bớt sự lây lan này được thi hành như là một điều cần thiết. Nhưng chúng lại đi ngược với bản tính của chúng ta và cản trở điều chúng ta cần trong cơn khủng hoảng: đó là ở bên nhau để nâng đỡ lẫn nhau. Khi ở nhà, chúng ta gần bên gia đình hay người thân yêu của mình. Chúng ta cũng thuộc về đại gia đình những người có lòng tin, và còn thuộc về làng địa cầu, vậy mà chúng ta phải ở nhà. Một điều an ủi là, trong khi ở tại nhà, chúng ta giúp giảm tốc độ lây lan của vi trùng Corona, giảm bớt gánh nặng trong các bệnh viện, và giúp cứu mạng nhiều người.

Trong đời sống phụng vụ và bí tích của chúng ta, việc tụ hợp như một cộng đoàn những người có lòng tin tự nó rất phong phú với ý nghĩa: bạn kết hiệp với Chúa và Thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội thánh. Công đồng Vatican Thứ Hai dạy rằng Chúa Giêsu hiện diện trong phụng vụ, đặc biệt trong Thánh lễ, trong bốn cách độc đáo: trong việc Bẻ bánh và trao ban Thánh thể, trong Lời của Chúa, trong con người linh mục, và trong cộng đoàn Dân Chúa được quy tụ (Hiến chế về Phụng vụ thánh, số 7).

Khi những người có lòng tin tụ họp để thờ phượng, ấy chính là Hội thánh, một tập hợp của những người được kêu gọi. Trong tiếng Hy lạp cổ, khi một thành phố kêu gọi dân chúng tụ họp lại, đám dân này được gọi là một “ekklesia.” Chữ này được La tinh hóa (thành “ecclesia”) và được dùng để chỉ về cộng đoàn Kitô hữu. Buồn thay, trong những ngày ở tại nhà hay cách biệt thể lý này, lời của một vị giáo sĩ là, “các mục tử phải bảo các cộng đoàn không được tập họp.”

Chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của người có lòng tin khi họ không được nhận Bí tích Thánh thể bằng cách nào? Thánh lễ truyền hình. Thánh lễ trực tuyến. Thánh Lễ Zoom. Qua hệ thống Zoom (videoconference), cộng đoàn có thể tham dự một “Thánh lễ có trao đổi,” qua đó, người tham dự khi nhìn màn ảnh có thể đối đáp trực tiếp với chủ tế và với người khác, “Và ở cùng Cha,” “Thật là chính đáng.” Tuy vậy, những hình thức này không giống như một Thánh Lễ với cộng đoàn trong nhà thờ, nhưng đó là những gì gần như tốt nhất mà chúng ta có thể có vào lúc này.

Ngay cả các linh mục, những người có thể cử hành “Thánh lễ riêng” trong thời gian này, cũng cảm nhận sự khác biệt. Những Thánh lễ các vị cử hành cũng theo cùng một nghi thức, nhưng không có cộng đoàn thì Thánh lễ rất khác. Trong Thánh lễ, chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta cũng hiện diện với nhau. Khi cử hành bí tích Thánh thể, chúng ta được kết hiệp với Chúa và cũng kết hiệp với nhau. Thánh lễ không có cộng đoàn cũng giống như cuộc thi đấu thể thao không có người xem. Với Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, một Thánh lễ nếu được cử hành đúng nghĩa, dù không có cộng đoàn tham dự, thì không phải là một Thánh lễ riêng, mà là một buổi thờ phượng mang tính cộng đoàn.

Trong suốt thời gian dịch vi trùng lây lan, thêm vào việc tham dự nghi lễ qua màn ảnh, người tin vào Chúa có thể được Ngài nuôi dưỡng qua các bài đọc trong Kinh thánh và các nguồn tài liệu về tâm linh trên mạng hay ngoài mạng. Họ có thể cầu nguyện theo cách riêng của họ bất cứ lúc nào, hoặc là đọc những kinh theo truyền thống, hay là cầu nguyện tự phát theo ý của mình. Ở nước Ý, có một cuộc vận động trên diễn đàn truyền thông Twitter với khẩu hiệu #iorestoacasa, có nghĩa là “Tôi đang ở nhà.” Ngay lập tức, Giáo hội Ý cũng có một cuộc vận động của chính mình, với khẩu hiệu  #iopregoacasa, có nghĩa là “Tôi đang cầu nguyện ở nhà.” Hai khẩu hiệu này nghe rất có vần có điệu khi được đọc liền nhau.

Có một số kinh nguyện rất hay trong thời gian có dịch bệnh này, một vài kinh nhắc tới “vi trùng Corona,” một kẻ thù đầy quyền lực đã đảo lộn mọi lãnh vực từ cuộc sống, xã hội, tài chánh, kinh tế, cho đến tôn giáo trên khắp địa cầu. Một vài kinh nguyện còn được gọi một cách ngây thơ là “Kinh nguyện vi trùng Corona”!

Một con vi trùng tiềm ẩn, vô hình đã có thể phân cách chúng ta về thể lý, nhưng nó sẽ không thể chia cách chúng ta khỏi nhau hay tách rời chúng ta ra khỏi “tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Trong những ngày này, các bác sĩ và y tá tiếp tục nhiệm vụ của họ mặc dù có rủi ro lớn cho chính họ. Các thiện nguyện viên của cơ quan Bác ái Công giáo và tổ chức Second Harvest thuộc vùng thung lũng chúng ta đang tăng cường phân phối thực phẩm để hỗ trợ những người bị mất việc vì cơn dịch này.  Con vi trùng cũng như gánh nặng gia tăng đã không thể chia cách họ với những người đang thiếu thốn.  

Bị buộc phải ở nhà có lẽ không hoàn toàn là điều xấu, vì người ta có nhiều thời gian hơn cho nhau. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã nghĩ về thực tại này và cầu nguyện cho quan hệ gia đình được thăng tiến khi người ta phải ở nhà.  Tuy nhiên, cũng không hẳn là như vậy, nếu người ta phải ở chung lâu hơn với người mà họ không thể chịu đựng được, hay ngay cả khi ở với người thân yêu hằng tuần mà không được đi ra ngoài hay làm việc ở ngoài. “Đây là thời gian để nhận ra quan hệ của bạn với người mà bạn sống chung vững mạnh đến đâu, khi cả hai người cùng bị mắc kẹt trong một căn nhà,” bà Helena Fitzgerald đã viết như vậy trên báo “The Atlantic.

Bây giờ chúng ta có lẽ cảm thấy thoải mái khi dự Thánh lễ trên mạng, nhưng nếu thời gian phải ở trong nhà kéo dài hơn vài tuần lễ, hay qua hết tháng Tư, liệu bạn sẽ còn kiên nhẫn trong nghịch cảnh và vững mạnh trong niềm tin? Liệu bạn có thể “giữ niềm tin, và bỏ vi trùng”? Đó là tựa đề của một bài viết ngày 7 tháng Ba của bà Maria Godoy trên npr.org về hàng giáo sĩ phải suy nghĩ lại về những thói quen và truyền thống tôn giáo trong thời kỳ của vi trùng Corona.

Một hiệu quả tốt khác nữa của khoảng cách thể lý hay khoảng cách giao tiếp là có ít xe cộ đi lại, giảm bớt tiêu thụ xăng dầu, và bớt đi ô nhiễm không khí. Nếu lệnh phải ở nhà kéo dài hơn, một điều có thể xảy ra mà chúng ta không muốn nghĩ tới, có lẽ chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những đỉnh núi ở Yosemite từ Núi Hamilton ở địa phương chúng ta, như trong quá khứ, trước khi ô nhiễm không khí trở thành thực tế hằng ngày của cuộc sống tại hai thung lũng mang tên Central Valley và Silicon Valley. Và những phóng viên giao thông của chúng ta có lẽ vẫn tiếp tục cái điệp khúc “giao thông hôm nay từ Gilroy tới San Jose và các vùng chung quanh vẫn rất thưa thớt.” Có lẽ một vài trong số các phóng viên này sẽ bị mất việc, vì họ không có gì khác để tường trình.

Như bà Katty Macane đã nói vào năm 1840, “Đám mây nào bay ngang bầu trời cũng có một viền sáng (tình huống tăm tối nào cũng có chút gì tốt đẹp) nếu chúng ta có thể nhận ra được điều đó,” và, đúng vậy, những điều tốt đẹp có thể nảy sinh từ sự xa cách thể lý trong cơn dịch vi trùng Corona kinh hoàng hiện nay.