Chuyện Buồn Cười Trên Đường Đi Vatican

Chuyện Buồn Cười Trên Đường Đi Vatican

130
SHARE

Thông thường cứ 5 năm một lần, các vị giám mục đến Roma trong chuyến đi Ad Limina (tới ngưỡng cửa các Tông Đồ). Nhưng trong những năm gần đây, vì những lý do khác nhau, các chuyến đi này bị trì hoãn. Chuyến đi Ad Limina lần cuối của tôi là cách đây 8 năm, khi tôi còn làm Giám mục Phụ tá ở San Antonio và cùng đi với ĐTGM. Gustavo Garcia-Siller. Lúc đó là thời Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô.

Lần này tôi đến Vatican vào ngày Chúa nhật 26 tháng 1, vào khoảng buổi trưa. Nhưng hành lý của tôi lại không đến cùng lúc. Hãng máy bay cho biết là hành lý của tôi sẽ đến vào chuyến bay buổi chiều, từ phi trường Munich, là chặng cuối của tôi, và họ sẽ giao hành lý của tôi vào sáng hôm sau. Tôi nói là tôi cần hành lý của tôi vào buổi chiều, vì sáng sớm hôm sau tôi có một buổi hẹn rất quan trọng.

Sáng hôm sau, sau Thánh lễ ở mộ Thánh Phê-rô, các giám mục Vùng XI (California, Nevada, và Hawaii) có chương trình gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tuy Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã bỏ bớt nhiều nghi thức ở Vatican, nhưng các giám mục vẫn còn phải mặc áo chùng thâm (có viền màu tím chung quanh). Áo chùng thâm của tôi vẫn còn trong va-li hành lý ở Munich.

Nhiều anh chị em biết Cha Joe Kim, trước đây là Giám Đốc Ơn Gọi của Giáo Phận chúng ta, và bây giờ đang học tiến sĩ thần học ở Roma. Ngài đã tìm cách giúp tôi, vì biết rằng hành lý sẽ không giao kịp, nên đã cố gắng đi muợn áo chùng thâm khác cho tôi. Ở trường nơi tôi đang ở cũng có một vài áo, nhưng không có áo nào tôi mặc vừa. (Để cho đúng chi tiết, Đức Cha McGrath cũng sẵn lòng cho tôi mượn áo của gài, nhưng tôi từ chối).

Thế rồi Cha Joe Kim làm một việc vượt trên những đòi hỏi trong chương trình học thần học của mình, và tìm cho tôi được một áo chùng thâm tôi mặc thật vừa vặn. Ngài tìm được áo ở Đại Chủng Viện tại Roma cho người Phi-luật-tân. Thật cám ơn các cha người Phi! Thật là nhiều hào hứng trong thời gian 12 tiếng đồng hồ đầu tiên tôi ở Vatican.

Mặc dầu có nhiều chuyện linh tinh quanh chiếc áo của tôi, tôi vẫn biết là Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô chẳng mấy quan tâm đến cách ăn mặc của tôi và nghi lễ, nên tôi cũng đã rất chú tâm đến việc gặp gỡ Ngài. Các giám mục Vùng XI đã ngồi họp với ngài trong 3 tiếng đồng hồ, hỏi han và góp ý. Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất chăm chú và kiên nhẫn, sống động, sâu sắc và khôn ngoan, khiêm tốn và thân mật. Sau mấy tiếng đồng hồ, các giám mục có vẻ còn chưa tỉnh táo vì chuyến bay, Đức Giáo Hoàng vẫn tỉnh như sáo.

Trong những đề tài thảo luận, Đức Giáo Hoàng đề cập cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và những ảnh hưởng của nó đối với các hoạt động mục vụ của chúng ta, về việc Phúc Âm hóa các gia đình – nhất là việc tiếp cận các thanh thiếu niên – về những khó khăn khi đối phó với khuynh hướng trần tục của xã hội, những khó khăn về tình trạng sức khỏe tâm thần, và các khuynh hướng chính trị đã ảnh hưởng đến Giáo Hội như thế nào. Thật là một thái độ mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho cả tuần lễ, mời gọi đối thoại và học hỏi với nhau.

Các buổi họp của chúng tôi đầy tính chất đối thoại. Đó cũng chính là một trong những điều mà các vị hồng y muốn vị tân giáo hoàng thực hiện khi ngài đắc cử: phải tạo được một bầu khí đối thoại và đáp ứng được những quan tâm của các giám mục và những người họ phục vụ.

Tôi từ giả Rô-ma thấy mình được khuyến khích, được đổi mới, và tinh thần vững mạnh hơn. Cuộc hành trình Ad Limina thật là một cơ hội mang lại sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Tôi từ giả Rô-ma bị mất hành lý, nhưng rồi lấy lại được. Bây giờ câu hỏi còn lại là: Liệu hành lý có về đến San José không?

Giám Mục Oscar Cantu