Phỏng vấn Đức cha Cantú

Phỏng vấn Đức cha Cantú

36
SHARE

(Lời toà soạn: Bà Chủ bút Liz Sullivan đã gặp Đức cha Oscar Cantú vào giữa tháng Tám để phỏng vấn. Đgm. Cantú đã đến San Jose trong một thời gian ngắn để làm quen với nơi cư ngụ mới. Cuộc phỏng vấn này đã được hiệu đính và tóm gọn).

LIZ SULLIVAN: Xin chúc mừng và chào đón Đức cha đến Giáo phận San Jose. Câu hỏi đầu tiên rất bình thường: Đức cha đã biết đến việc bổ nhiệm của mình và phản ứng như thế nào?

ĐỨC CHA OSCAR CANTÚ: Nếu tôi nhớ không lầm, vào sáng thứ Hai hôm ấy, tôi nhận được cú điện thoại từ vị Khâm sứ (Toà thánh, Tổng giám mục Christophe Pierre). Khi đó, tôi đang họp với bà giám đốc điều hành các trường Công giáo ở Las Cruces, tôi nhìn vào điện thoại và thấy đó là một số điện thoại vùng thủ đô Washington không có trong danh sách thường dùng của mình. Tôi tưởng rằng đó là một trong những nhân viên văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ từng làm việc với tôi trước đây, và họ gọi tôi về một chuyện gì tương đối không đáng kể, nên tôi muốn người gọi để lại lời nhắn.

Sau cuộc họp, tôi nghe lời nhắn bằng tiếng Anh với giọng của một người nói tiếng Pháp. Người đó nhắn: “Đây là Khâm sứ Toà thánh. Xin gọi lại vì tôi có một TIN cho Đức cha.” Vậy tôi gọi lại, và ngài đi ngay vào điểm chính, bảo rằng ngài có một TIN cho tôi. Ngài nói rằng Đức Thánh Cha (Đgh. Phanxicô) đã bổ nhiệm tôi làm (Giám mục) Phó của San Jose.

Đức khâm sứ yêu cầu tôi liên lạc với Đức giám mục P.J. (McGrath) và tôi đã làm như vậy. Tôi đã có thể sắp xếp chuyến bay. Chúng tôi định ngày loan tin là ngày 11 (tháng Bảy). Đức cha McGrath và tôi đã liên lạc nhiều lần trong tuần ấy để sắp xếp việc loan tin và chuyến bay của tôi, v.v. Tôi đã sắp xếp chuyến đi mà không cho ai biết. Hôm ấy là ngày phải ra phi trường, khi còn đang ở văn phòng, tôi hay tin chuyến bay sẽ bị trễ, nghĩa là tôi sẽ không kịp lên chuyến bay nối tiếp. Và tôi cũng không kịp đến San Jose trong ngày vì đó là chuyến bay cuối cùng. Nên tôi tự nhủ là mình cứ đến phi trường, xem coi họ có thể sắp xếp gì cho tôi hay không. Lúc ấy là khoảng giữa trưa khi tôi rời văn phòng, vào lúc thư ký của tôi đang ở đó. Tôi bảo là tôi sẽ trở lại.

Tôi có trở lại, nhưng là 24 giờ sau đó.

LIZ: Đức cha đã phản ứng như thế nào, và phản ứng lúc này?

ĐỨC CHA CANTÚ: Năm năm rưỡi ở một giáo phận như tôi là một thời gian khá ngắn. Cần ít nhất là một năm để biết nơi chốn và bắt đầu lập kế hoạch, rồi phải mất một hay hai năm để có những hệ thống, v.v. Một điều khác, một điều quan trọng trong mấy năm qua là tôi đóng vai trò chủ tịch Uỷ ban Giám mục về Công lý và Hoà bình Quốc tế, đòi hỏi phải đi đây đi đó. Xem ra tôi đi lại nhiều và đi cả nhiều nước, nên tôi phải ra ngoài giáo phận ở mức độ mà tôi thấy phiền phức, không chỉ vì phải đi các nước, mà còn vì đòi hỏi phải bám sát với các chính sách ở Washington cũng như chính trị quốc tế với các biến cố này nọ. Dù là viết thư cho Quốc hội hay bộ Ngoại giao, hoặc giữ cho mình am tường về các vấn đề, tôi phải để ý đến nhiều chuyện. Và tôi không luôn luôn thoải mái với điều đó. Tôi biết đó là một việc quan trọng, nhưng tôi mong có thời giờ, khi không phải đi đây đi đó, để tập trung hơn vào những kế hoạch cho giáo phận mình.

Khi không còn đóng vai chủ tịch uỷ ban và hết phải bay đi các nước từ tháng Giêng vừa qua (2018), thật là nhẹ nhõm khi được khoảng năm tháng trời chỉ ở nhà và ở với giáo phận. Tôi thấy như lấy lại năng lực. Tôi rất hào hứng về những tháng năm tới trong giáo phận mình. Do đó, cú điện thoại từ vị Khâm sứ hiển nhiên đã chấm dứt điều ấy.

Tôi ý thức, tôi hiểu về (những đòi hỏi vốn là) một phần của cuộc sống trong Giáo hội. Nhưng ở một mức độ nào đó, tôi thấy điều đó không tốt cho tôi, không tốt cho một giáo phận thiếu một mục tử với trọn vẹn thời gian. Nhưng cũng cần sự khiêm nhường, hầu có thể nhường chỗ cho ai đó, với những ý tưởng khác, có thể mới mẻ, và với năng lực mới mẻ, để điều hành giáo phận.

Tôi có ý nói rằng đây sẽ là một thực tại mới cho tôi. Tôi biết nhiều vị giám mục ở California và tôi khá thân thiện với các ngài. Tôi mong chờ được làm việc với ngài (Đức cha McGrath).

LIZ: Ở một mức độ nào đó, có lẽ đây là một khởi đầu mới, phải không, thưa Đức cha?

ĐỨC CHA CANTÚ: Một khi đến đây, tôi sẽ hào hứng. Nhưng ngay bây giờ, đang lúc chuyển tiếp, tôi không mấy hào hứng. Phải, tôi mong chờ điều đang đến. Tôi mong được biết về giáo phận, biết về những người mà tôi sẽ cùng làm việc và cộng tác.

LIZ: Lúc Đức cha gặp các nhân viên Toà giám mục vào tháng Bảy sau khi loan tin bổ nhiệm làm Giám mục phó, Đức cha nói đến Thượng hội đồng về Giới trẻ, Ơn gọi và Nhận định biện phân (Discernment). Điều này có ý nghĩa gì vào lúc này đối với Giáo hội hoàn vũ?

ĐỨC CHA CANTÚ: (Đề tài về giới trẻ) không chỉ là của giáo phận, mà của toàn quốc và toàn cầu.

Việc giới trẻ rời bỏ Giáo hội là một vấn đề mà các giám mục đã nhận ra ít nhất là trong một thập niên rồi. Chúng tôi chủ yếu nghĩ rằng các bạn thanh niên khi rời nhà lên đại học, hoặc không còn sống bên cha mẹ, thì họ cũng tách rời gia đình, cha mẹ và nhà thờ. Nhưng tại một hội nghị vài tháng trước đây, điều tôi nghe từ các chuyên gia về vấn đề này đã khiến tôi hết sức kinh ngạc. Tuổi trung bình hiện nay của những người Công giáo không còn liên hệ với Giáo hội là tuổi 13, và đó chỉ mới là tuổi trung bình, chứ chưa phải là những người trẻ nhất. Đây là thực tại thế tục hoá, và khi con cái chúng ta bỏ đức tin, có nghĩa là đức tin ít hấp dẫn. Đây là một vấn đề liên hệ nhiều hơn đến cơ cấu gia đình và những cha mẹ trẻ tuổi, liên hệ đến điều đang xảy ra cho họ hoặc không xảy ra cho họ. Đây là điều thật sự đè nặng tâm trí tôi.

Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần năng lực thực sự, cũng như cần suy nghĩ vượt trên khuôn khổ quen thuộc về việc truyền đạt Tin mừng.

Chúng ta có thể có những chương trình tuyệt vời cho trẻ em tại các xứ đạo, nhưng nếu các em về nhà, một môi trường mà chúng không tìm được sự nâng đỡ, thì cũng giống như nước đổ đầu vịt. Chúng ta cần chuyển đến một thứ huấn giáo gia đình. Chúng ta cần tìm những cách suy nghĩ khác nhau. Đây không chỉ là đúng cho một xứ đạo, hoặc cho Las Cruces, hoặc cho San Jose. Tôi nghĩ, về mặt Giáo hội toàn cầu và cách riêng tại Hoa Kỳ, chúng ta cần có suy nghĩ ở tầm mức chiến lược, và đó là điều mà việc Phúc âm hoá kêu gọi chúng ta thực hiện với những khuôn mẫu mới, cơ cấu mới, ngôn ngữ mới và niềm hăng say mới.

LIZ: Vào thời làm linh mục, Đức cha giảng dạy tại Đại học Thánh Tôma và Chủng viện Thánh mẫu Maria, cả hai đều ở Houston, bên cạnh trách nhiệm của một cha sở. Ngài cũng có nhiều bằng cấp cao. Vậy Đức cha có ý kiến gì về tầm quan trọng của giáo dục đối với chính mình và với Giáo hội?

ĐỨC CHA CANTÚ: Tôi vẫn thích toán học. Sở thích của tôi có thay đổi so với hồi còn bé, nhưng tôi vẫn có sở trường về toán. Đó là khả năng tự nhiên của tôi, nhưng tôi không thích thú mấy về các khoa nhân văn. Khi lên trung học, tôi có được một thầy Anh văn thật giỏi và gây chú ý đã giúp tôi hướng về văn chương. Rồi khi lên đại học, tôi chọn chuyên ngành Anh văn. Tôi rất thích thi ca, văn chương, và điều đó giúp tôi thấy tầm quan trọng của việc kể chuyện và biết cách kể chuyện. Chúa Giêsu hiểu điều đó. Ngài không ấn hành sách giáo lý. Ngài cũng chẳng dạy thần học hệ thống cho các môn đệ. Ngài kể chuyện cho họ. Đó là cách trình bày của Ngài. Và kể chuyện có ý nghĩa giáo lý. Kể chuyện có tính giáo huấn.

Tôi dần dần thích thần học và được triết học quyến rũ khi còn là sinh viên. Sau khi xong chủng viện, tôi được gởi đi học tiếp. Mục đích là để trở về dậy học ở chủng viện (tại Houston). Tôi vui với thời gian này. Tôi thích thần học bí tích, và có sở thích về thần học.

Khi xong việc học ở Roma, tôi trở về và xin vị giám mục thời ấy cho tôi kinh nghiệm làm cha sở, mà tôi chưa có, trước khi đi dạy học ở chủng viện. Tôi ngạc nhiên là ngài nghe tôi, cho tôi làm cha sở, và tôi đã có thể dạy học một phần, vui thú với việc dạy học là điều mà tôi luôn ưa thích. Dù là dạy tại xứ đạo, hay dạy ở trình độ đại học và hậu đại học, tôi rất là thích. Tôi đã phải ngưng một thời gian, và hiện tôi vẫn dạy học ở một mức độ nào đó.

Dù sao tôi vẫn tiếp tục dạy học một cách khác. Tôi nghĩ, tiếp tục có sở thích ấy và cố gắng dạy ở mức độ nào đó là điều tốt và lành mạnh.

Khi còn là giám mục phụ tá ở San Antonio, tôi giám sát ngành giáo dục Công giáo, do đó tôi làm việc chặt chẽ với người đứng đầu ngành này. Tôi cũng là người liên lạc với các đại học Công giáo trong tổng giáo phận San Antonio (3 universities, 1 college, 1 chủng viện). Thật là vui khi được (thúc đẩy làm việc trong môi trường đào tạo) căn tính Công giáo. Việc này cũng dẫn đến đối thoại hiệp thông. Khi chúng ta nhận mình là người Công giáo, điều quan trọng là hiệp thông với các tín hữu cũng như vị thủ lãnh Giáo hội và vị mục tử.

Tôi nghĩ đó là thời kỳ quan trọng cho tôi, vì được thực hành các yếu tố đối thoại. Có những giai đoạn đối thoại khác nhau, điều quan trọng là nhìn nhận phẩm giá của mỗi cá nhân, phẩm giá của một cơ chế, nhưng cũng cần thách đố họ tăng trưởng.

Tôi hướng đến nhiệm sở mới, mong đợi lúc làm việc chung với các trường học và đại học, và đó là một phần cuộc sống của tôi, ảnh hưởng đến con người tôi.

LIZ: Khẩu hiệu giám mục của Đức cha là “Lòng nhiệt thành với nhà Chúa thiêu đốt tôi.” Đức cha có thể cho biết vì sao đã chọn câu này?

ĐỨC CHA CANTÚ: Câu đó có hai ý nghĩa. Khi nghĩ về nhà Chúa, chúng ta nghĩ về đời sau. Chúng ta khao khát được ở với Thiên Chúa trong niềm vui bình an trọn vẹn. Nhưng nhà Chúa cũng ở ngay nơi này.

Khi Đức giáo hoàng Phanxicô đến Mexico City, ngài nói về việc xây dựng một ngôi nhà nhân phẩm. Và tôi được sứ điệp sâu xa của Đức Bà Guadalupe thu hút. Đó là sứ điệp về nhân phẩm. Đó là sứ điệp có tính Giáo hội mà Đức Mẹ gởi đến cho Juan Diego khi nói về việc xây cất một nhà thờ, và Đức Mẹ làm cho ông thành nhân vật chính, dù chỉ là một người tín hữu có rất ít hoặc chẳng có địa vị gì. Đó là điều Phúc âm nói đến, là mỗi người chúng ta có phẩm giá khi được thanh tẩy, và chúng ta có bổn phận loan Tin mừng.

Đức Bà Guadalupe vào 500 năm trước đã là người đầu tiên cho chúng ta một thí dụ hùng hồn về việc tái truyền bá Tin mừng, mà những người Tây Ban Nha đã thực hiện không mấy hiệu quả. Đức Mẹ đến với sự khôn ngoan hiền mẫu, với sự ân cần và kính trọng hoàn toàn đối với phẩm giá của thổ dân, và nói với Thánh Juan Diego bằng ngôn ngữ địa phương, hiện ra cho thánh nhân trong bối cảnh văn hóa địa phương, dùng chữ hình tượng của thổ dân, giúp họ hiểu qua hình ảnh toàn thể câu chuyện về Chúa Kitô, Đấng mang cho họ ánh sáng và phẩm giá. Đó là một hình ảnh và câu chuyện hay trở lại với tôi, luôn luôn mới mẻ và vẫn thích hợp cho mọi thời đại.

LIZ: Nghe nói là hôm nay (tại Thánh lễ cho các trường Công giáo ở San Jose), Đức cha trích lời của danh họa Michelangelo, là người nói rằng “Hôm nay tôi vẫn đang học hỏi.” Đức cha bảo rằng khi ấy ông đã bảy mấy, tám mấy tuổi. Thêm vào đó, Đức cha nói về công việc liên hệ đến Uỷ ban Giám mục về Công lý và Hoà bình Quốc tế trong vai trò chủ tịch. Đức cha từng nói chuyện trước tổ chức Liên hiệp quốc và tại London để bênh vực giáo huấn Giáo hội chống lại trang bị vũ khí nguyên tử cho những nước thuộc vùng ngoại biên. Tại sao những đề tài này quan trọng, và tại sao Giáo hội quan tâm đến chúng?

ĐỨC CHA CANTÚ: Chỉ vài tháng trước, Vatican đã khơi dậy nhiều hoạt động tích cực liên hệ đến việc ngăn chặn phổ biến vũ khí nguyên tử, và việc giảm đi con số các nước có vũ khí như vậy; đó là một biểu lộ khôn ngoan hoặc rất quan trọng của Vatican.

Ngay thời này có nguy cơ sử dụng vũ khí nguyên tử. Nếu người ta đe doạ, với ý định dùng loại vũ khí đó, điều này không biện hộ được về mặt luân lý. Đe doạ dùng vũ khí nguyên tử không còn có thể được coi là hợp luân lý. Đe doạ này được hậu thuẫn trong thập niên 1980, thời kỳ Chiến tranh lạnh, như là một bước dẫn đến việc loại trừ vũ khí nguyên tử, nhưng đó không thể là một chính sách lâu dài. (Những đe doạ nói trên) đã khiến người ta chú ý hơn đến việc ngăn chặn phổ biến vũ khí nguyên tử. Tôi được mời nói chuyện với nhiều nhóm, và nhóm mang tên The Ploughshare Group (nhóm Lưỡi cày – dựa theo câu “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày” trong sách Isaia), là nhóm có những hội nghị toàn quốc, thường là họp tại tiểu bang New Mexico, nơi có rất nhiều nghiên cứu về năng lượng nguyên tử và vũ khí hạch tâm. Tôi nói chuyện với họ ở đó và tôi cũng được mời tới Liên hiệp quốc ở New York và một hội nghị quốc tế ở London. Đó là sự khơi dậy các hoạt động (của Toà thánh) vào lúc ấy.

Trước đây tôi nghĩ rằng toàn bộ vấn đề nguyên tử đã được giải quyết vào cuối thập niên 1980 khi Chiến tranh lạnh suy tàn. Nhưng không phải như vậy. Chúng ta nên biết rằng những vũ khí nguyên tử vẫn còn cất trong kho ở nhiều nơi trên đất nước một cách nguy hiểm. Và nước Nga có số lượng vũ khí nguyên tử nhiều nhất. Người ta không biết rằng: không nghe nói về vũ khí nguyên tử trong mấy thập niên chẳng có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Không phải như vậy đâu.

LIZ: Tín hữu trong Giáo phận San Jose có thể mong đợi gì khi Đức cha đến “Thung lũng Thánh Clara,” theo lối nói của Đức cha McGrath về Santa Clara County?

ĐỨC CHA CANTÚ: Tôi cũng được hỏi tương tự như thế khi tôi mới đến vùng Las Cruces. Thường xuyên có câu hỏi về những ưu tiên của tôi và những kế hoạch. Câu trả lời của tôi, ưu tiên duy nhất của tôi là biết về giáo phận. Tôi muốn lập lại điều đó, và tôi không có kế hoạch nào khác ngoài việc tìm hiểu giáo phận, do đó trong những tháng tới, và có lẽ trong những năm tới, tôi sẽ có nhiều lần thăm viếng, lắng nghe, đi thăm các trường học và xứ đạo hoặc cộng đoàn, quan sát và lắng nghe xem đâu là những vấn đề.

Tôi nghĩ rằng từ đó sẽ thấy những ưu tiên, và từ những ưu tiên, chúng ta có thể gặp gỡ những người biết quan tâm để lập kế hoạch. Tôi nghe nói giáo phận đã có kế hoạch khá quy mô, nên tôi mong bắt tay vào việc ngay, và nhìn vào các kế hoạch xem coi mình có thể làm gì, có thể tiến bước xa hơn nữa trong lãnh vực ấy không. Nói một cách đơn giản thì hiện diện trong mục vụ là làm mục vụ. Không có nghĩa là tôi sẽ đến và giải quyết những vấn đề của các bạn, nhưng tôi sẽ lắng nghe. Tôi sẽ ở đó như một mục tử, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm việc và bắt đầu hướng dẫn chúng ta.

Tôi sẽ ở bên các bạn như một mục tử, ở bên các bạn với cá tính của tôi, những khả năng của tôi và những khuyết điểm của tôi. Đó là điều tôi có thể hứa với các bạn.