Hồng y Luis Tagle nói về cuộc gặp gỡ với Hồng y...

Hồng y Luis Tagle nói về cuộc gặp gỡ với Hồng y “Bác” Nguyễn Văn Thuận

68
SHARE
Hồng y Luis Tagle chủ tế Thánh lễ tại nhà thờ chính toà Nha Trang, 20-7-2017.

Lm. Đinh Đức Hảo
Xứ St. Martin, Sunnyvale

Cuộc gặp gỡ tình cờ của ngài với một giám mục người Việt hai thập niên trước đây dẫn đến một tình bạn mà đến nay Hồng y Luis Tagle, tổng giám mục Manila, vẫn trân trọng. Người bạn đã từ trần lâu rồi, nhưng ngài không quên lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Năm nay ngài có cơ hội thăm Nha Trang, nơi bạn của ngài, Hồng y P.X. Nguyễn Văn Thuận, trở thành giám mục 50 năm về trước. Hồng y Tagle, tân chủ tịch Liên hội Kinh thánh Công giáo, tham dự hội nghị Kinh thánh vùng Đông Nam Á ở Nha Trang từ 17-23 tháng 7 vừa qua.

Trong bài giảng tại nhà thờ chính toà Nha Trang, ngài nói đến tầm quan trọng của lòng thân thiện hiếu khách trong việc loan Tin mừng. Ngài minh hoạ ý tưởng này với câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ Đức cha Thuận, khi ấy là tổng giám mục và chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Công lý và Hoà bình. Ngay sau khi thành tổng giám mục phó Sài Gòn, ngài bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù mà không xét xử trong 13 năm, bao gồm chín năm biệt giam.

“Tôi gặp ngài năm 1995 tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Manila cũng như tại cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Á châu vào dịp này. Khi ấy tôi chưa là giám mục. Tôi chỉ là một linh mục. Tôi được yêu cầu thuyết trình cho các vị giám mục. Tôi rất bồn chồn đến nỗi cho đến hôm nay vẫn không nhớ mình đã nói gì! Ngay sau khi thuyết trình, tôi đã rời thính đường. Tôi không muốn gặp các vị giám mục. Tôi cũng chẳng muốn các vị gặp tôi. Tôi tự nhủ: ‘Đây là lần cuối cùng mình thuyết trình cho các giám mục!’

“Tôi đến một góc phòng để uống cà phê. Rồi một vị giám mục tôi chưa từng biết đã đi theo tôi. Ngài nói: ‘Đừng lo! Cha nói được đấy! Cha có vẻ bồn chồn. Đừng lo âu. Không sao đâu.’ Đoạn ngài bảo: ‘Đừng sợ các giám mục! Chúng tôi cũng là những người bình thường thôi. Hãy uống cà phê với tôi vậy.’ Rồi ngài tự giới thiệu tên mình là Phanxicô Xaviê. Lúc ấy là 4 giờ chiều. Ngài ngồi kể chuyện. Và chúng tôi đã ngừng nói chuyện vào lúc 10 giờ đêm!

“Tôi thật ngạc nhiên trước sự hào phóng của ngài; ngài đã rất thân thiện, rất tuyệt vời. Ngài giúp tôi bình an, thoải mái. Khi ngưng cuộc trò chuyện kéo dài như vậy – tôi không biết chúng tôi đã uống bao nhiêu ly cà phê. Tôi biết chắc tất cả là sáu giờ đồng hồ – khi kết thúc, ngài nói: ‘Khi nào đến Roma, cứ gọi tôi. Chúng ta sẽ đi ăn tối.’ Và ngài nói: ‘Từ nay xin gọi tôi là bác.’”

Cha Tagle đã giữ lời hứa. Cứ khi đến Roma, cha lại gọi người bạn, cũng là ông “bác” của mình, và hai người đến nhà hàng Tầu, Ý, hoặc Việt. Nhưng sau khi kêu các món ăn, ngài đã chỉ ngồi nhìn Cha Tagle ăn. Hồng y Tagle nói tiếp: “Rồi tôi được chọn làm giám mục, và ngài viết thư cho tôi. Năm sau, ngài thành hồng y. Tôi lại đến Roma năm 2002. Tôi gọi Hồng y Thuận, nhưng không thấy trả lời. Người ta cho biết ngài đã vào bệnh viện. Vài ngày sau, ngài qua đời.

“Nơi đây, ngài từng là giám mục Nha Trang, do đó, dù các bạn muốn hay không thì Nha Trang có một người cháu! Tôi đến đây để cảm nhận tinh thần hiếu khách, sự hiền hoà là những gì thu hút rất nhiều người đến với Tin mừng.”

Khi còn là Giám mục Tagle ở Giáo phận Imus từ 2001 đến 2011, chính đức cha đã bày tỏ lòng hiếu khách khi đón nhận các chủng sinh Nha Trang vào chủng viện trong giáo phận của mình, theo yêu cầu của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà. Sau khi chịu chức linh mục, một trong số các tân chức đã thành thừa sai truyền giáo tại Nhật-bản.

Hồng y Tagle kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện này: “Chúng ta hãy cầu cho mọi người, cầu cho những ai được Chúa Giê-su rộng lòng đón nhận. Họ là anh chị em chúng ta. (Chúng ta hãy cầu xin) để chúng ta biết chào đón, thân thiện, không xao nhãng trong việc trở nên những người rộng mở, đơn sơ, vì tất cả chúng ta là những người khách của Thiên Chúa.”